Có ai đó trong nhà bước ra sân. Cô gái nghe thấy tiếng khóc, bước lại
phía tôi:
- Ai mà đứng đây khóc thế này?
- Chị đây, chị đây mà - Tôi nghẹn ngào chỉ nói được có thế. Cô gái đó
(sau này tôi mới biết đó là em dâu) chạy vào nhà gọi em trai tôi:
- Anh Trung, anh Trung ơi! Ra xem ai đứng ở ngõ nhà mình kia kìa.
Thằng em trai tôi bước ra. Nhà tôi hôm đó mất điện. Nó bật lửa và hỏi:
- Ai đấy?
- Trung - Tôi gọi nó - Chị Phụng đây, chị Phụng về đây mà, em ơi!
- Sao, sao - Nó hét lên, lập cập bước lại phía tôi. Nó soi bật lửa trước
mặt tôi và kêu lên đến lạc cả giọng - Chị ơi, chị Phụng về, chị Phụng về mẹ
ơi, Thanh ơi, Phương ơi, chúng mày ơi!...
Vừa kêu nó vừa lao vào tôi. Nó quáng quàng ôm lấy tôi khóc rống lên,
dìu tôi đi vào. Đến giữa sân thì mọi người trong nhà chạy ra ôm lấy tôi. Cả
một khối người ôm chồng lấy nhau, nức nở.
Khi tôi bước vào đến cửa nhà thì có đứa em tôi chợt kêu lên:
- Kìa mẹ, mẹ làm sao thế kia. Mẹ ngất rồi.
- Lấy cho mẹ cái khăn ướt.
- Mang cái quạt lại đây.
- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Chị Phụng về rồi đây này.
Tôi không bước được nữa. Tôi ôm lấy cánh cửa nhà khóc không thành
tiếng.