- Có, nhưng là phở Mỹ.
Các em tôi cười ồ lên thích thú.
- Chúng mày có để cho chị nó ăn xong không đã - Mẹ tôi nói, tay vẫn
không ngơi quạt cho tôi.
Ăn xong, tôi ôm mẹ tôi ngồi trên giường. Các em, các cháu tôi quây
quần xung quanh. Gia đình tôi thức cho đến sáng.
Mới mờ sáng, các em tôi đã ríu ran phân công việc cho nhau. Đứa đi
báo cho anh em, họ hàng, đứa đi chợ mua đồ làm liên hoan. Cả gia đình tôi
sống trong một ngày hội lớn.
Đến đêm thứ ba, tôi mới được nằm nói chuyện với mẹ tôi. Tôi ôm siết
tấm thân gầy khô của mẹ tôi vào lòng. Tôi khóc đẫm nước mắt trên lưng
mẹ.
- Con có đi nữa không? - Mẹ tôi hỏi.
Nghe mẹ tôi hỏi, trái tim tôi như ngừng đập.
- Mẹ nhớ con nên ốm đau suốt - Mẹ tôi nói khẽ. - Tất cả hàng xóm, họ
hàng và các em con đều nghĩ con đào ngũ và đi theo Mỹ ngụy rồi vượt
biên. Có người còn độc mồm bảo con chết mất xác ngoài biển rồi. Đêm nào
mẹ cũng mơ thấy con về. Cứ nghe động ngoài sân là giật mình không ngủ
được. Mẹ nhớ và thương con quá. Nếu là con trai mẹ đỡ lo hơn. Thế
chuyện chồng con thế nào rồi con?
Nghe mẹ tôi hỏi, tôi im lặng không nói gì. Mãi lâu sau tôi hỏi:
- Anh Hùng có đến thăm mẹ không?
- Nó tử tế lắm. Nó buồn lắm. Nó coi mẹ như mẹ đẻ. Nó lấy vợ và có
hai đứa con rồi. Hai đứa bé ngoan đáo để. Sao con không cho các em đến