Một lúc sau mẹ tôi tỉnh lại. Bà ngồi tựa lưng vào lòng thằng Trung em
tôi. Mẹ tôi huơ tay về phía tôi, giọng thều thào:
- Phụng, con ơi!
- Con xin mẹ, mẹ ơi! Con đây, mẹ ơi!
Tôi quỳ xuống gục đầu vào lòng mẹ tôi khóc. Bàn tay mẹ khô gầy, run
rẩy quờ khắp người tôi.
Hàng phố nghe tiếng ồn ào từ nhà tôi vọng ra. Mọi người kéo nhau
chạy sang. Khi biết tôi trở về thì mọi người ồ lên vui vẻ. Họ ngỡ mẹ tôi có
chuyện gì. Tôi ngồi ôm mẹ tôi, quanh tôi là các em, các cháu tôi và hàng
xóm. Tôi trả lời hàng trăm câu hỏi về những năm tháng tôi đi xa biền biệt
không một lá thư.
Khi hàng xóm đã về hết, thằng Trung kêu lên:
- Chết, đi mua cái gì cho chị Phụng ăn đi chứ, để chị Phụng đói lả ra
rồi.
- Chị Phụng ăn gì để em đi mua? - Thanh, cô em dâu tôi hỏi.
- Chị thèm phở quá.
- Úi giời, thế thì có ngay.
Chỉ một loáng sau, cô em dâu đã mang về một cặp lồng phở đầy tràn.
- Gớm, chúng mày làm như chị chúng mày sắp chết đói đến nơi - Mẹ
tôi mắng yêu các em.
Tôi ngồi vào ghế ăn sung sướng.
- Ở Mỹ không có phở hả chị Phụng? - Một đứa em tôi hỏi.