báo cho nó một câu.
- Đừng, mẹ - Tôi ôm siết mẹ tôi - Đừng làm anh ấy buồn. Con có lỗi
với anh ấy. Con sẽ gặp anh ấy sau.
- Con có phải đi nữa không?
- Có - Tôi trả lời rất nhỏ như sợ mẹ tôi nghe thấy - Vì nhiệm vụ mẹ ạ.
Mẹ tôi nằm im rất lâu. Tôi đưa tay quờ lên mặt mẹ tôi. Gương mặt héo
khô của mẹ tôi đầy nước mắt.
- Mẹ đừng lo cho con. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé.
- Phụng ơi, mẹ thương con quá.
Hôm sau mẹ tôi giấu tôi đi chùa. Mẹ cầu khấn cho tôi gặp may mắn và
sớm lấy chồng.
Tôi làm việc ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận mười ngày. Chú Ba với
danh nghĩa một nhà báo đi cùng tôi. Trong thời gian đó, chúng tôi trao đổi
với nhau những công việc quan trọng cho chuyến đi vào Sài Gòn.
***
Tôi trở lại Sài Gòn và cũng lạ lẫm trước sự đổi thay của thành phố.
Tôi chuyển thư, quà cho những gia đình có thân nhân ở Mỹ mà tôi quen
biết. Đến ngày thứ ba, tôi thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Thoại và Kenđơ.
Tôi đi xích lô đến địa chỉ Thoại đưa cho tôi.
Chủ nhà là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, tóc bạc trắng, dáng
đậm, thấp.
- Cô vừa ở Mỹ về? - Ông ta hỏi.