Tôi làm bộ lừ mắt nhìn hắn và tháo chiếc nhẫn đưa cho hắn. Hắn cầm
lấy chiếc nhẫn xoay xoay ngắm nghía rồi đeo vào ngón tay.
- Ông Đỗ có gởi cho tôi tờ tạp chí Newsweek nào không? (Ý nói đô
la).
- Có. Nhiều đấy. Nhưng tôi sẽ đưa cho ông khi tôi nhận được tấm
tranh lụa - “quà” của ông gởi cho ông Đỗ.
- Khà... khà. Cô yên tâm. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
- Tại đây. Đúng tám giờ tối ba ngày sau. Ông đến thẳng đây nhé,
không phải đón tôi đâu. Nhớ thận trọng.
- Dạ.
Đúng ngày hẹn, tôi đi xích lô đến nhà hàng đặc sản. Ông Hạnh đã chờ
tôi ở đó. Trong ruột chiếc nhẫn, tôi trao cho hắn toàn bộ chỉ thị của CIA gửi
cho hắn, nội dung yêu cầu báo cáo về hoạt động của “Ủy ban hậu chiến” và
lực lượng của “Ủy ban” này. Báo cáo của ông Hạnh sẽ được thu vào trong
vi ảnh giấu trong một bức tranh lụa như một vật phẩm văn hóa thông
thường mà những người nước ngoài hay mua mang về.
Ông Hạnh đưa tôi lên tầng hai. Chọn một bàn ăn ngay ở cửa sổ nhìn
xuống đường.
- Mọi việc bên đó tốt đẹp chứ cô Phụng?
- Tất cả đều tốt đẹp, đang chuẩn bị cho “cuộc đánh lớn”.
- Bên này anh em vẫn ráo riết chuẩn bị và chờ đợi.
- Có lẽ ta nên nói chuyện khác - Tôi nói.