- Vâng, tôi về được gần nửa tháng. Tôi làm việc mười ngày ngoài Bắc
theo chương trình.
Ông ta pha cà phê mời tôi. Chúng tôi uống cà phê và chuyện trò về
Việt Nam và Mỹ. Giữa buổi, tôi tháo chiếc nhẫn đưa cho Hạnh (tên ông ta)
và nói:
- Ông Đỗ gởi cho ông cái này - Tôi nói (Đỗ là bí danh của Kenđơ).
- Ông Đỗ ư? Có lẽ cô nhầm tôi với ai đó - Hạnh nhún vai - Tôi không
quen ai tên là Đỗ. Nhưng ai cho cô địa chỉ này?
- Có lẽ tôi nhầm, tôi xin lỗi ông - Tôi nói - Không sao cả đâu, tôi sẽ
mang trả lại cho ông Đỗ. Nó cũng nhẹ thôi mà. Xin chào ông.
Tôi nói và đứng dậy. Khi tiễn tôi ra đến cổng, ông Hạnh hỏi:
- Hiện giờ cô đang ở đâu?
- Tôi ở khách sạn Cửu Long. Buồng 216.
Tôi bắt xích lô trở về khách sạn. Tôi biết hắn chưa muốn lộ mặt ra với
tôi. Mặc dù hắn đã nhận ra kỷ vật.
Sau này chú Ba cho biết là khi tôi lên xích lô thì ông Hạnh đã làm ám
hiệu cho gã chủ quán cà phê bên cạnh phóng xe máy bám đuôi tôi.
Hai hôm sau ông Hạnh mời tôi đi ăn tối tại một nhà hàng đặc sản ở
đường Đồng Khởi. Chúng tôi ngồi ở góc nhà hàng, nơi khuất ánh đèn.
- Bây giờ thì ông nhớ ra ông Đỗ rồi chứ?
- Cô thông cảm cho.