Ông dẫn tôi ra ven Hồ Tây, ở đó có một chiếc xuồng và một người chờ
sẵn.
- Tao đưa mày đi xuồng chơi Hồ Tây coi.
Ông đỡ tôi xuống xuồng. Chiếc xuồng lặng lẽ rời bờ.
Hoàng hôn đã phủ tím mặt hồ. Gió mát rượi đổ lan trên mặt nước.
- Cho đến lúc này, cháu vẫn không thể ngờ được gặp chú. Kể từ ngày
ở cứ...
- Gặp chớ. Tại sao lại không gặp? - Ông nói và cười lớn - Hồi sau khi
cháu đi, chú bị thương tưởng chết. Thôi, chuyện cũ - Ông phẩy tay - Hôm
nay thay mặt tổ chức, chú đến thăm cháu, và tuyên dương công trạng cháu.
- Chú! - Tôi khẽ kêu lên và mắt tôi nhòa ướt.
Có tiếng một con vịt trời đập cánh xuống mặt nước bay lên. Chiếc
xuồng bồng bềnh trôi trên mặt hồ êm ả.
- Mẹ cháu ra sao rồi hả chú? - Tôi hỏi khẽ và đợi câu trả lời đến thắt
tim.
- Hôm qua chú đến thăm mẹ cháu. Mẹ cháu vẫn khỏe. Song vì yêu cầu
tổ chức, các chú không được phép nói sự thật cho mẹ cháu. Đến hôm nay,
mẹ cháu chưa biết tin cháu về.
Trời ơi, bao năm trời mẹ phải đau khổ về sự phản bội Tổ quốc của tôi.
Một khoảng thời gian khủng khiếp.
- Chú ơi, khi nào cháu được về thăm mẹ cháu?
- Cháu gắng đợi vài bữa nữa. Chú cần phải cho anh em kiểm tra những
khách quanh nơi cháu ở để đảm bảo an toàn.