VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 15
Sau khi báo cáo trung tâm một số tình hình và xin ý kiến về việc đi
Việt Nam của tôi, tôi nhận được chỉ thị đồng ý. Tôi sung sướng chuẩn bị đồ
đạc, hồi hộp chờ đợi. Tất nhiên, trước bọn chúng, tôi vẫn giữ vẻ lo âu, sợ
hãi việc gặp lại cộng sản.
Rồi ngày mong ước của tôi đã đến.
Khi chiếc phi cơ cất cánh, tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Tôi như
một con chim xa đàn, nay đang được trở về. Hạnh phúc lớn lao nhất và sự
mong đợi lớn lao nhất của tôi là trở lại với mẹ.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào buổi chiều. Hà Nội đang
là mùa thu. Khi bước ra khỏi khoang máy bay thì những ngọn gió mang
hương lúa ùa vào tôi. Những cánh đồng ngút ngàn trải dài. Nắng vàng óng.
Người tôi ngợp lên niềm hạnh phúc đến đau khổ. Tôi quỵ xuống bậc cầu
thang máy bay và òa khóc nức nở. Nhân viên hàng không chạy đến đỡ lấy
tôi. Tôi vừa khóc vừa bước xuống từng bậc cầu thang như mê man.
- Hãy để cho tôi được khóc - Tôi nói với nhân viên hàng không Việt
Nam.
- Cô từ nước nào về hở cô? - Một nhân viên nữ hỏi tôi.
- Tôi từ Mỹ về - Tôi trả lời, thấy trái tim mình nhói đau.
- Chắc cô đi lâu lắm rồi? - Cô gái lại hỏi.