Chúng tôi đến ăn ở một quán ăn nhỏ khá nổi tiếng. Khi Biền đã hơi
ngà ngà say thì có hai đàn ông ăn mặc kiểu hip-pi đeo kính đen đến trước
Biền. Một tên nói như rít qua kẽ răng:
- Thay mặt tổ chức kháng chiến, trừng phạt mày vì phản bội.
Nói chưa hết câu, hắn rút nhanh trong túi áo một khẩu Côn kiểu mới
và nổ súng. Gương mặt Biền toét ra bởi bốn năm viên đạn liên tiếp. Mọi
người kêu rú lên. Tôi ngồi lặng người đi. Máu từ mặt Biền bắn tung tóe
sang tôi. Khi tiếng nổ cuối cùng của viên đạn vừa dứt thì hai gã kia đã biến
mất.
Khi trấn tĩnh trở lại, những khách ăn ở các bàn bên cạnh và những
nhân viên của nhà hàng quây đến hỏi thăm tôi. Tôi không nói gì, ôm mặt
khóc. Tôi khóc cay đắng khi nghĩ đến những người Việt trong cộng đồng
này. Mọi người sau một phút chần chừ, vội thanh toán tiền và bỏ đi. Chỉ
còn tôi vẫn ngồi như cũ. Bên cạnh, Biền ngoẹo cổ trên thành ghế, máu vẫn
chảy ra từ bộ mặt nát bét của hắn.
Nửa tiếng sau cảnh sát mới đến. Ánh chớp của đèn máy ảnh hối hả lóe
lên. Tôi vẫn ngồi im lặng, gục mặt vào lòng tay.
- Cô còn nhớ mặt của hai tên giết người không? - Một cảnh sát Mỹ hỏi
tôi.
- Họ làm nhanh quá, như những tay găngxtơ trong phim của các ông -
Tôi nhếch miệng mệt mỏi trả lời - Tôi không kịp nhớ.
- Thưa cô, chắc là không có người Mỹ nào trong nhóm kia chứ?
- Có lẽ thế, thưa ngài cảnh sát - Tôi cay đắng nói.
Sau khi làm xong những thủ tục pháp lý, cảnh sát hốt xác Biền mang
đi.