- Thế thì tốt hơn.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm hạnh phúc. Tôi sẽ được trở về Tổ
quốc tôi. Tôi sẽ được gặp mẹ tôi, được gặp Hùng. Tôi sẽ được đứng trên
mảnh đất của quê hương tôi sau bao nhiêu năm xa cách.
Việc trở về của Biền làm tôi sửng sốt. Hắn xuất hiện trước mặt tôi như
một kẻ nghiện ma túy, gầy xanh và hốc hác.
- Thật may mắn cho tôi. Tôi đã thoát chết để trở về nhìn thấy Phụng -
Hắn hổn hển kể khi tôi và hắn chưa kịp hỏi han nhau một câu.
Tôi mở bia cho hắn uống. Hắn ngửa cổ tu. Bọt bia dính đầy ria mép.
- Chúng tôi sống trong rừng như một bầy khỉ, đói khát và bệnh tật,
suốt ngày chí chóe tranh nhau đồ ăn, đồ uống.
- Nghe nói các căn cứ của chúng ta ở đó vững chắc và đàng hoàng lắm
mà.
- Vững chắc cái con... Chúng nó nói láo.
- Nhưng tài chính cho tổ chức đâu có nhỏ.
- Đ... má - Hắn chửi đổng - Tụi cầm đầu lãnh hết ráo. Có thằng nào
dám mò về Việt Nam đâu. Sao tôi ngu quá chừng.
- Anh hèn nhát quá đấy. Sự nghiệp càng lớn thì gian khó càng nhiều.
- Không có sự nghiệp nào hết - Hắn nổi nóng - Tụi này chỉ là con cờ
của bọn thằng Thoại thôi. Tôi sẽ tố cáo. Tôi về Băng Cốc, xin chúng ít tiền,
thế mà tụi nó kêu không có. Đếch cần, tôi xin thằng bạn rồi chuồn về đây
ngay.
- Một mình anh về à?