- Thiên nhiên cứu vớt tôi một phần lớn.
- Vừa rồi tôi có đọc một bài báo nói về ông - Kenđơ nhìn Thoại thoáng
thăm dò - Họ nói ông xứng đáng là người đứng đầu cộng đồng người Việt ở
Mỹ.
- Về khả năng tôi không biết. Nhưng sự mong muốn thì đã nguội tắt.
Hơn nữa, thái độ của chính phủ Mỹ chưa rõ ràng một điểm nào cả.
- Họ vẫn là bạn của ông... của các ông.
- Họ coi chúng tôi như trẻ con. Mà... tôi không muốn bị cộng sản và
người Mỹ đẩy quanh. Người Mỹ cố kiểm soát chúng tôi. Nhưng họ không
bao giờ hiểu rằng không thể lấy mặt nạ của người phương Tây đeo vào mặt
người phương Đông. Thực tế, tôi không tôn trọng cái gọi là “đồng đội”. Tôi
cần một người bạn hơn một “đồng đội”.
- Có người nói, ông là một người lính giỏi, nhưng là một nhà chính trị
tồi. - Kenđơ nhìn Thoại.
- Chúng tôi không được làm chính trị một cách tự do. Chúng tôi bị áp
đặt. Nhưng ông phải biết rằng, sự thất bại năm 1975 thuộc về người Mỹ.
Những người Việt Nam tị nạn đang nguyền rủa chính phủ Mỹ. Tôi không
nguyền rủa các ông, nhưng tôi thấy đau vì các ông đã chơi đểu chúng tôi.
- Cho tôi xin một cốc nữa nào - Kenđơ gượng cười và nói.
Thoại im lặng rót rượu cho Kenđơ.
- Tôi xin lỗi cô Phụng. Tôi chưa hỏi thăm gì về đời sống của cô. Có
lẽ... cô cũng có một vài suy nghĩ giống như tôi vừa rồi.
- Tôi khác đấy - Tôi nói - Trách nhiệm trước tiên thuộc về ông, về tôi
và những người Việt Nam khác có dính líu đến cuộc chiến này. Ông thúc