đẩy bằng mệnh lệnh, còn tôi thúc đẩy bằng sự im lặng. Chúng ta thường
nói “Im lặng là đồng ý”.
- Có lẽ ta sẽ nói chuyện với nhau về điều này sau. Tôi muốn mời cô
Phụng và ông Kenđơ dùng bữa tối với tôi.
Chúng tôi rời nhà Thoại đến một quán ăn của một người Việt gần bãi
biển. Trong suốt bữa ăn, cả ba chúng tôi nói chuyện về các món ăn cổ
truyền Việt Nam. Lúc đó, tôi khao khát được bay về Tổ quốc. Được đạp xe
trên những đường phố Hà Nội, hạnh phúc sà vào một quán bún ốc nào đó.
Những lát khế, chuối xanh và mùi mắm tôm chanh thơm dâng lên lạ lùng.
Khi chia tay, Thoại đưa cho tôi tấm card của hắn và mong muốn mời
tôi thường xuyên đến chơi. Trên đoạn đường từ bãi biển về nhà tôi, Kenđơ
hỏi:
- Phụng, cô thấy Thoại thế nào?
- Lần đầu gặp thật khó cho tôi trả lời câu hỏi của ông.
- Nhưng cảm giác?
- Một người có ý thức với ham muốn của mình.
- Cô thấy ông ta có thể làm thủ lĩnh người Việt ở đây được không?
- Để làm gì cơ chứ? Những người Việt sống ở đây thật khốn nạn và
đau đớn. Chẳng lẽ lại cần một kẻ đại diện cho sự khốn nạn và đau đớn ư?
- Cô có nghĩ rằng, những người Việt tị nạn phải quay lại Tổ quốc của
họ không?
- Phải quay lại. Vì đó là Tổ quốc của họ. Nhưng Chúa chỉ cho họ dịp
may có một lần. Và họ đã tự đánh mất.