- Úi giời! Cái thứ chó cảnh này trông to béo thế thôi chứ chân cẳng
yếu ớt lắm. Chạy được một quãng là thở hồng hộc - Bà Phát bĩu môi.
"Thế mà bây giờ..." ông Lẫm Cùi thầm nghĩ và cúi xuống bên cái hang
to đen ngòm dưới chân tường. Thế mà bây giờ con chuột lông vàng dám
đào chân tường vào nhà ông Phát. Phải tiêu diệt con chuột này. Trong đầu
ông Lẫm Cùi bừng bừng ý nghĩ ấy. Ông thận trọng thò bàn tay vào cái hang
lạnh. Bàn tay ông run run chạm vào thành hang và ông thấy đất rung lên
nhè nhẹ từng đợt. Ông vội vàng nằm xuống áp tai vào mặt đất và nhận thấy
âm thanh của một vật gì đó đang cào bới lòng đất. Đúng rồi! Ông thầm kêu
lên, đúng là tiếng móng chuột đang đào hang. Ông nghĩ và cười. Thế là con
chuột đã đến ngày tận số.
Bây giờ ông sẽ lấp kín cửa hang bên này bức tường. Rồi ông trèo qua
bức tường vào nhà để gọi ông bà Phát cho hai con chó giúp sức. Con chuột
sẽ không có đường chạy vì xung quanh kín cổng cao tường. Ông luống
cuống và ngã từ trên mặt tường xuống vườn. Khi ông ngồi dậy thì giật
mình nhận ra trước mặt mình là ông Phát và đứa con trai cả của ông. Bố
con ông Phát cũng giật mình kinh hoàng. Họ không kịp phản ứng và đứng
trơ như tượng. Qua ánh sáng của bóng đèn chạy bằng ắc quy từ hiên hắt ra
ông Lẫm Cùi nhận thấy hai bố con ông Phát đang đào một cái hố trong
vườn sát chân tường. Bỗng ông Lẫm Cùi thấy hoảng sợ vì hành động của
mình. Đang đêm tối sao mình lại vào địa phận nhà người ta bằng cách như
vậy. Chính vợ chồng ông Phát vẫn thường mời ông Lẫm Cùi vào nhà uống
trà sen với lời lẽ hết sức lịch sự và quý trọng cơ mà. Chính vì thế mà lúc
này ông Lẫm Cùi càng thấy lúng túng và hoảng sợ. Ông cứ ngồi nguyên
như vậy trên đất mà nhìn bố con ông Phát. Ông Phát cũng không nói gì.
Đôi mắt ông nhìn xoáy vào ông Lẫm.
- Dạ... dạ, thưa ông, con chuột... Ông Lẫm Cùi cố gắng giải thích -
Vâng, thưa ông... con... con chuột... ấy.