Ông Lẫm Cùi đứng nhìn gò đất im lặng. Lúc này trông ông như một vị
tướng chỉ huy trận đánh thất bại. Ông bước nặng nề đến trước hang chuột
khổng lồ. Trong đầu ông hiện lên một ý nghĩ kiên quyết tiêu diệt con chuột
chúa.
Những ngày sau đó ông lang thang đến những nơi nghi con chuột chúa
có qua lại để tìm dấu vết. Nhưng ông không hề tìm được gì. Một hôm, khi
ông đang thất vọng và nghi ngờ thần kinh của mình thì ông nhặt được một
chiếc lông. Ông cho đó là lông con chuột chúa. Chiếc lông to và dài như
một chiếc chông. Chiếc lông vàng óng tỏa ra một mùi khen khét. Ông mang
chiếc lông cho mọi người xem.
- Nó là một con chuột lông vàng - Ông Lẫm Cùi đứng giữa sân nói với
giọng quả quyết - Con chuột này đã sống ở đây có lẽ đến hàng chục năm.
Không dễ gì bắt được nó nhưng tôi đã có cách.
Mọi người im lặng. Hàng ngày họ tập trung ở nhà ông Lẫm Cùi vào
buổi tối bàn tán về con chuột.
- Tôi cho là - Một cụ già trong làng nói - Con chuột này là nguyên
nhân làm cho làng ta đói kém và bệnh tật. Nếu trị được nó thì tất không còn
chuyện mùa màng bị thất bát, không còn chuyện những đứa trẻ con làng ta
chết vì những bệnh quái gở. Và, khi con chuột chúa chết rồi thì giống chuột
phá hoại khác cũng không còn.
Đêm đêm ông Lẫm Cùi mò mẫm dọc bờ đầm.
Trong lúc đó dân làng đang giúp ông làm những cái bẫy khổng lồ. Và
cứ sau mỗi bước đi của ông, ông nghe thấy có tiếng chân thình thịch phía
sau. Ông ngoảnh lại thấy con chuột đang đi sau ông to như một con chó.
Ông dừng lại. Nó cũng dừng lại và ngồi xuống nhìn ông, răng nó nhe ra và
từ cổ họng nó phát ra một âm thanh khùng khục. Ông và con chuột im lặng
nhìn nhau. Nó không dám tấn công ông bằng răng nanh và móng vuốt. Ông