Anh mỉm cười gật đầu và đứng dậy mở cửa.
Xuất hiện sau Giôn là một con chó giống Đức to cao như một con bê.
- Ôi - Tôi kêu lên thích thú.
- Túc đấy. Chào Phụng đi Túc - Giôn nói và xoa đầu con chó. Con Túc
ngửa mặt lên kêu khẽ. Rồi nó theo Giôn lại ghế ngồi sát bên Giôn.
- Nó uống bia không? - Tôi hỏi.
Giôn gật gật đầu. Tôi lấy một lon bia đưa cho Giôn. Giôn bật nắp bia
và đổ cho con chó. Nó ngửa cổ đón dòng bia lạnh chảy xuống.
- Nó giúp tôi đỡ buồn rất nhiều. Đêm nào tôi vật vã, nó lấy chân xoa
ngực cho tôi. Nó không hiểu được chiến tranh, nhưng nó hiểu được sự đau
đớn, vật vã của tôi.
Con chó khẽ kêu lên ư ử như bày tỏ sự đồng ý của nó với những lời
nhận xét của chủ nó.
- Tôi hỏi anh một câu, tha lỗi cho câu hỏi của tôi nhé!
Giôn nhìn tôi chăm chú.
- Sao anh chưa lấy vợ? Sự dịu dàng của phụ nữ sẽ giúp anh dịu đi
những đau đớn.
- Tôi hiểu tôi. Tôi không muốn họ phải gánh chịu nỗi đau của tôi. Tôi
có yêu, nhưng tôi không dám kết hôn. Tôi sợ cho tôi, cho cô ta và sợ hơn cả
cho đứa bé của chúng tôi khi nó ra đời. Thần kinh tôi luôn luôn đau đớn và
bệnh tật.
- Rồi mọi chuyện sẽ dần dần qua đi - Tôi an ủi Giôn.