- Ở đó có một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Hawaii, hòn đảo nhỏ ấy
của riêng một gia đình người Mỹ. Tôi muốn đến đó xin làm thuê và viết
văn. Tôi muốn quên nước Mỹ. Còn Phụng, Phụng nên trở về Việt Nam đi.
- Tôi không đủ can đảm, tôi sợ...
- Tôi cho đó không phải là vì sự can đảm. Có thể Phụng chưa thật yêu
mảnh đất ấy.
- Có lẽ... Có lẽ đúng Giôn ạ.
Tôi nói mà muốn òa khóc. Hầu hết những điều tôi nói với Giôn và
những người khác ở đây là nói dối. Chỉ riêng điều ấy tôi đã phải chịu đựng
một cách ghê gớm hơn mười năm hoạt động.
- Đừng đi Hawaii Giôn ạ. Tôi muốn anh ở lại đây. Anh đi tôi rất buồn.
- Phụng đi weekend ở đâu?
- Tôi đến bờ biển Orange.
- Ngày xưa tuần nào tôi cũng đến đó. Bây giờ thì thỉnh thoảng.
- Anh có biết tiệm rượu của ông Thoại không?
- Có chứ. Những người Mỹ hay uống như tôi đều biết. Nhưng hắn... -
Giôn ngập ngừng.
- Hắn làm sao? - Tôi hỏi.
- Hắn là một tên đứng đầu một tổ chức bí mật của người Việt lưu
vong. Hình như bọn ấy định giở một trò chính trị mới đấy.
- Anh cũng quan tâm đến chính trị cơ à?