- Tôi có một người bạn làm nghị sĩ Bang. Tôi là ân nhân của anh ta.
Trong thời gian chiến tranh, một lần du kích cộng sản ném vào đội hình của
tôi một trái u-ét (US). Tôi đã lấy mũ sắt chụp lấy quả lựu đạn đó và đè
người lên. Tôi cứu được Giêm, bạn tôi. Và Chúa cứu tôi. Không ai nghĩ tôi
có thể sống được. Chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ ngày đó.
- Anh có nghĩ họ sẽ làm được gì không? - Tôi hỏi và thở dài - Tôi sợ
chiến tranh lắm rồi.
- Họ chẳng làm được gì đâu. Trước kia họ có cả một nửa đất Việt
Nam, có cả một bộ máy được trang bị và được người Mỹ đổ vào gần hai
trăm tỷ đô la mà họ cũng chẳng làm được gì, huống hồ bây giờ...
- Chẳng lẽ họ không biết điều đó?
- Những kẻ cầm đầu thì biết, nhưng những kẻ bị kích động thì ngu
đần.
- Uống đi Giôn, thôi đừng nói chuyện ấy nữa - Tôi chủ động cắt đứt
chủ đề. “Không được quá tham” - Tôi tự nhủ.
- Anh có một người bạn tuyệt vời. Thế là có lý do để vui đấy - Tôi
thăm dò Giôn.
- Nếu không phiền, tôi sẽ mời Phụng đến thăm anh ta. Anh ta sẽ rất
thú vị khi nói chuyện với Phụng.
- Cám ơn anh.
Chợt có tiếng ai đó cào cào vào cánh cửa.
- Túc đấy, nó biết tôi ở đây mà.
- Bạn anh à? - Tôi hỏi.