- Cho tôi bia lạnh - Giôn nói khẽ.
Tôi mang bia cho anh. Chúng tôi ngồi im lặng rất lâu và uống bia.
- Phụng có nhận được tin tức của gia đình không?
- Tôi có một người anh. Nhưng thư từ bây giờ cũng khó khăn lắm.
- Thế mẹ Phụng?
- Mẹ tôi mất rồi - Tôi nói dối và thấy hoảng hốt với ý nghĩ ấy - Nếu tôi
còn mẹ, dù có phải đi tù, tôi cũng ở lại Việt Nam. Chiến tranh...
- Tôi kinh sợ khi nhắc đến hai từ đó - Giôn nói vất vả - Nếu không có
cuộc chiến tranh Việt Nam, có lẽ không bao giờ tôi nghĩ nước Mỹ có sai
lầm. Trước đó tôi kiêu hãnh vì nước Mỹ.
Anh ngừng nói. Lặng lẽ uống. Một lát sau, anh hỏi tôi:
- Phụng nghĩ thế nào về cộng sản?
- Một câu hỏi khó - Tôi nhìn anh - Tôi không căm thù họ, không có gì
để căm thù. Tôi bỏ chạy khỏi họ vì tôi sợ chết. Họ...
- Họ đã làm đúng. Tại sao chúng tôi lại sang Việt Nam để giết chóc
nhỉ? Phụng đã đến Hawaii chưa?
- Chưa.
- Có lẽ tôi đi Hawaii.
- Anh đi nghỉ à?
- Không, chuyển đến đó.
- Sao thế?