- Này, “cậu bé” nào bắt hồn mày đấy?
- Chẳng có cô, cậu nào cả.
- Đừng có mà giấu tao. Thôi được, cô cứ việc giữ lấy “lâu đài bí mật”
của cô - Nó vùng vằng.
Khi nó bỏ ra ngoài sân, tôi im lặng và mỉm cười một mình. Tôi tự hỏi:
“Mình yêu anh ấy rồi sao?”, nhưng sau đó tôi lại hoảng hốt: “Chết thật,
mình còn trẻ con thế này mà..”. Rồi tôi cố gạt đi ý nghĩ của tôi về anh.
Nhưng cứ bước vào nhà anh thì tôi lại thấy nhớ anh vô hạn.
Thế rồi anh đi mãi. Cho đến mùa hè đầu tiên của tôi ở trường đại học,
anh về phép. Buổi chiều ấy tôi đến nhà Hương. Vừa đến cửa, gặp anh, tôi
sững người kêu lên:
- Anh Hùng!
Anh cười nhìn tôi. Anh vẫn thế, rất ít nói, chỉ cười. Tôi thấy người
nóng bừng. Tôi lúng túng không hỏi xem anh về lúc nào mà lại hỏi Hương:
- Hương đâu anh?
- Cô học sinh này lạ thật - Anh cười và nói - Thầy giáo về phép chẳng
hỏi thăm gì cả, mà lại đi hỏi người khác.
Ngày anh còn ở nhà, chúng tôi cứ đùa gọi anh là thầy giáo.
- Nói vui vậy thôi. Vào nhà đi Phụng, Hương nó về quê với mẹ anh từ
hôm qua rồi. Trong quê có giỗ.
Tôi lúng túng bước vào nhà. Anh pha nước mời tôi:
- Em chiêu đãi anh đi chứ. Vào được đại học là do công thầy mà cứ
làm ngơ.