- Thế mà em không biết. Cuối năm học bọn em cứ rối cả lên. Tổ chức
liên hoan này, viết lưu niệm này, tiễn một số bạn con trai cùng lớp nhập
ngũ, vui lắm. Con gái chán thật, chẳng được đi đâu cả.
- Em ở lại ăn cơm với anh nhé. Anh ăn một mình buồn lắm.
Tôi không nói gì. Tôi chỉ thích được ngồi nghe anh nói. Anh đứng dậy
đưa giỏ và tiền nói tôi đi chợ. Tôi đạp xe đi chợ. Khi xách giỏ bước xuống
bếp, tôi chợt cảm thấy tôi như một người đã khác. Ngôi nhà của anh sao
thân quen với tôi đến thế, từng chiếc ghế, những chiếc xoong nhôm, bể
nước.
Tôi búi gọn tóc và bắt tay vào làm thức ăn. Anh đứng tựa cửa, lặng lẽ
nhìn tôi. Tôi cảm thấy tiếng ve trong những vòm sấu trước cửa nhà anh
đang hát một điệu hát lạ. Hình như có một cái gì đó trong tiếng ve kia âm
vang lạ lùng. Tôi chợt thấy tôi tất bật và trầm xuống như một người nội trợ
của ngôi nhà này. Tôi thấy ngọn lửa trong bếp như đã quen thuộc với tôi từ
xưa và sẽ cùng tôi mãi mãi.
Tôi dọn cơm lên bàn và mời anh ngồi ăn cơm. Anh và tôi ngồi đối
diện nhau. Đó không phải là bữa cơm đầu tiên tôi ngồi cùng anh. Nhưng
bữa cơm chiều ấy chỉ có tôi và anh. Tôi lặng lẽ nhìn anh ăn.
- Em ăn đi chứ. Cứ ngồi vậy, anh ăn hết cho mà xem.
- Em không đói lắm.
- Gớm nhỉ, sinh viên rồi có khác. Họ ăn uống cũng khác đi - Anh đùa
tôi.
Ăn cơm xong, anh rủ tôi đi chơi Hồ Tây. Tôi lặng lẽ đi theo anh.
Thành phố đã lên đèn, nhưng từ những vòm cây bên đường, tiếng ve vẫn
ran ran.