- Đưa tay đây anh dắt - Anh nói và đưa tay về phía tôi. Tôi như bị thôi
miên. Tôi đưa tay ra và chạm tay anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay tôi và bỗng
kéo mạnh tôi vào lòng anh. Anh vòng tay ôm ghì lấy tôi.
- Ôi - Tôi nhớ, tôi chỉ kêu lên được như thế, và ngay sau đó, tôi như bị
ngất đi trong vòng tay của anh.
Sau này gặp anh ở Trường Sơn, tôi vẫn nói với anh:
- Đêm ấy anh làm em sợ đến chết đi được.
Cũng sau đêm ấy, cứ mỗi lần nghĩ đến giờ phút đó, tôi như người bị
bệnh huyết áp cao, hai thái dương căng nhức và tưởng như tắc thở.
Anh ôm siết tôi vào lòng và hôn lên tóc tôi.
- Phụng ơi!
- Dạ.
- Anh yêu em.
- Cái Hương nó biết nó sẽ mắng em mất mặt cho mà xem.
- Sao lại mắng? Nó biết anh yêu em, nó sung sướng lắm đấy.
Anh nói và hôn lên đôi môi của tôi. Tôi hoảng sợ mím chặt môi lại.
Anh bế xốc tôi lên và loạng choạng bước đi trong bóng tối ra phía sân sau.
- Anh thắp đèn lên đi! - Tôi thì thào.
- Mặc kệ, không phải thắp.
- Hàng xóm họ thấy tối đèn, họ nghi... thì chết.
- Họ muốn nghĩ thế nào mặc họ - Anh nói và ôm siết tôi vào.