Nhưng phải hai năm sau tôi mới được gặp anh. Đó là chuyện vô cùng
hiếm trong chiến tranh. Thật lạ, tôi không gặp một người bạn cũ ở mặt trận,
mà tôi lại chỉ gặp riêng anh.
Đúng vào đêm tôi được đơn vị cử đi nhận nhiệm vụ mới. Tôi phải đến
binh trạm 412 rồi từ đó, có người đón tôi đưa đi tiếp. Từ đơn vị tôi về đó
cũng phải đi bộ mất khoảng sáu tiếng đường rừng. Khi đêm xuống thì tôi
lên đường. Đi được một phần tư đường thì tôi nhập vào một tổ công tác của
binh trạm 412. Họ cũng đi công tác xa và đang trên đường trở về.
Mưa tạnh từ chiều nhưng con đường còn hết sức lầy lội. Chúng tôi dò
dẫm trong đêm. Thỉnh thoảng, đồng chí trưởng đoàn công tác của binh trạm
lại hỏi khẽ:
- Đồng chí nữ có đi được không? Hay ta nghỉ một phút?
- Dạ, được - Tôi lí nhí đáp và cố bám sát họ.
Bỗng tôi trượt chân ngã. Một người trong nhóm nhanh nhẹn tách ra
khỏi hàng, bước đến chỗ tôi và đỡ tôi dậy.
- Chị để tôi mang ba lô giúp.
Tôi sững người vì giọng nói quá quen. Đêm tối quá, tôi không thể nào
nhìn rõ mặt anh. Tim tôi đập thình thịch. Thấy tôi im lặng, anh lo lắng hỏi:
- Hình như chị bị đau phải không? Tôi có dầu cao đây. Chị xoa đi, kẻo
đi một đoạn nữa là sưng vù lên đấy.
- Không, không - Tôi luống cuống đáp - Xin lỗi, giọng anh quen quá...
Đúng rồi, có phải anh Hùng không?
Tôi nói như không kịp thở. Anh không nói gì, im lặng. Tôi nhận thấy
bóng anh run lên.