- Thật là may mắn, chứ làm sao mà tìm được.
- Dù biết là vô cùng khó, nhưng em cảm thấy nhất định em sẽ gặp
được. Nếu em cứ đi học và đợi anh trở về thì em không chịu được... Em sợ
lắm.
- Anh sẽ về chứ, anh không chết được đâu.
- Chiến tranh chứ có phải bài toán thi cuối cấp đâu mà anh tin vào đáp
số của anh.
- Nhưng sự trở về của anh là có đáp số, đó là em, đó là tình yêu của
em, anh phải trở về để cưới em.
Nghe anh nói, tôi gục đầu vào ngực anh mà khóc.
- Tiếng Anh của em thế nào rồi? Có gọi được mấy thằng Mỹ bỏ súng
không?
Anh hỏi và cười. Cái cười của anh vẫn như ngày xưa.
- Vì em biết tiếng Anh, nên họ yêu cầu em đi nhận nhiệm vụ mới.
Nhưng em cũng chưa biết là nhiệm vụ gì.
Rồi tôi ríu rít kể chuyện về gia đình của anh, và chuyện Hà Nội cho
anh nghe. Cuối cùng tôi hỏi anh:
- Bao giờ thì chiến tranh kết thúc hở anh?
- Anh không biết. Nhưng rồi nó phải kết thúc.
- Em muốn chiến tranh kết thúc để em được trở về nấu cơm và giặt
quần áo cho anh, như buổi chiều đầu tiên em yêu anh ấy.