- Phụng! - Anh kêu lên, giọng lạc đi - Hùng đây...
- Anh ơi! - Tôi kêu lên và lao vào anh. Anh ôm ghì lấy tôi. Tôi thấy
anh thở hổn hển.
- Anh nghe giọng em từ đầu... nhưng anh không dám nghĩ... là em.
Nghe anh nói, tôi òa khóc. Anh trưởng đoàn của anh bước lại gần phía
sau anh và hỏi:
- Người quen hả Hùng?
Anh từ từ buông tôi ra và quay lại:
- Báo cáo đồng chí, đây là Phụng...
- Trời ơi! Phụng đấy hả?
- Bấm đèn pin lên để nhận mặt nhau đi nào.
- Bật đèn lên đi! Sợ quái gì...
Tôi cứ đứng khóc trong niềm hân hoan của đồng đội anh.
Khi về đến binh trạm thì trời gần sáng. Anh và bạn bè anh tất tưởi lo
đi kiếm một cái gì đó để chiêu đãi tôi.
Sau bữa ăn, chúng tôi không ngủ. Anh dẫn tôi ra một bờ suối gần dãy
lán của binh trạm. Chúng tôi ngồi dưới gốc một cây si dại, rễ trùm kín gốc.
- Em đi tìm anh mãi - Tôi nói thổn thức.
- Em có nhận được lá thư nào của anh không?
- Có. Thời gian đầu. Còn sau này thì không. Em nhớ anh quá và em
viết đơn nhập ngũ.