Ngoài sân sau, anh ngồi trên đống gạch nhỏ được xếp gọn. Tôi nằm
ngoan ngoãn trong lòng anh.
- Bao giờ anh đi?
- Năm ngày nữa.
- Anh lên đơn vị xin nghỉ thêm mấy ngày nữa.
- Không được đâu - Anh nói khẽ.
- Em không muốn anh đi đâu cả. Em không cho anh đi.
- Em nói chuyện buồn cười thật. Anh đi rồi anh lại về.
- Anh cho em đi theo, anh nhé.
- Em đi sao được. Em phải học chứ. Vả lại, ai người ta cho trẻ con đi -
Anh nói và cười.
Những ngày sau, đêm nào tôi cũng đi chơi với anh. Những buổi chiều
đó, tôi đến, anh vẫn trèo sấu cho tôi và Hương. Sát ngày anh đi, tôi chuẩn
bị gấp gáp cho anh những gì tôi nghĩ ra được. Mấy chiếc khăn tay, mấy hộp
diêm, mấy bao thuốc lá tôi mua tiêu chuẩn của bố tôi, mấy hộp dầu cao.
Sáng hôm tôi tiễn anh ra bến xe cùng Hương, khi anh lên xe, tôi khóc.
Tôi không còn thấy ngượng ngùng vì Hương đứng cạnh tôi.
- Anh ơi! - Tôi gọi run rẩy - Anh đi bao giờ anh về... Em đợi anh...
Thế rồi, sau hai năm tôi đi theo anh thật. Tôi viết đơn đến lần thứ ba
thì được chấp nhận. Ngày tôi đi, mẹ tôi khóc. Tôi cũng khóc. Tôi đi vì
không khí lên đường của tuổi trẻ Thủ đô ngày ấy và vì tôi nhớ anh. Tôi
muốn tự mình tìm anh. Tôi cứ tin rằng tôi sẽ gặp anh ở mặt trận.