Hình như từ lúc gặp anh, tôi không làm chủ được mình nữa. Anh nói
gì, tôi làm theo anh như thế. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ ven hồ. Những
ngọn gió phóng túng cứ từng đợt, từng đợt như sóng tràn đến phủ kín
chúng tôi.
- Em biết Hồ Tây giá trị nhất là cái gì không?
- Em không biết.
- Gió. Gió đấy. Mỗi một đợt gió như xóa sạch mọi nghi ngờ, mệt mỏi
trong người.
- Anh cứ như nhà văn ấy - Tôi nói.
- Anh cảm thấy như thế nhiều lần rồi thì anh nói. Thứ anh mà lại như
nhà văn. Thế em có biết Hồ Tây về đêm đẹp nhất gì không?
Anh hỏi và thú vị nhìn tôi. Nếu người khác hỏi thì tôi sẽ tìm mọi cách
để trả lời, nhưng ngồi bên anh tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ được nữa.
Tôi quay mặt về phía anh lắc đầu.
- Đẹp nhất là những ngọn đèn ven hồ.
Sau câu nói ấy chúng tôi im lặng. Cả hai nhìn về phía bờ xa có những
quầng sáng đèn mờ ảo. Chúng tôi cứ ngồi như thế rất lâu, đắm chìm trong
gió đêm mát rượi và rộng lớn.
- Về đi anh, không mẹ em mong.
Anh không nói gì, đứng dậy. Anh đèo tôi về nhà anh để lấy xe đạp của
tôi. Khu phố anh mất điện tối om. Anh loay hoay mãi mới mở được cửa.
- Vào nhà đi Phụng, để anh đi tìm diêm.
Tôi bước vào ngôi nhà của anh tối om.