- Anh về khi nào? - Tôi khẽ hỏi anh. Tôi vốn là một cô gái táo tợn.
Vậy mà trước anh, tôi vụng về đến thế.
- Anh về được ba ngày rồi.
- Anh về nghỉ phép à?
- Anh nghỉ mấy ngày rồi đi vào trong kia.
- Thế hả anh? - Tôi sửng sốt hỏi.
- Vậy là chậm hơn bạn anh đấy. Chúng nó có lẽ vào đến chiến trường
rồi, thích thật - Anh ngừng nói. Một lát sau anh hỏi tôi - Sao em không viết
thư cho anh?
- Anh có viết cho em chữ nào đâu - Tôi cãi.
- Anh viết chung cho em và Hương chứ còn gì.
- Ứ. Thế mà cũng gọi...
- Anh nhớ Hương và em lắm - Anh nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Vì bọn em hay bắt anh trèo sấu chứ gì?
Anh mỉm cười lắc đầu.
- Bác trai đâu anh?
- Bố anh đi khu Bốn.
- Anh về có gặp bác không?
- Bố anh đi trước đó một ngày.