VÒNG NGUYỆT QUẾ CÔ ĐƠN
Nguyễn Quang Thiều
www.dtv-ebook.com
Vòng Nguyệt Quế Cô Đơn - Chương 1
Ngày 30 tháng tư năm 1977 là một ngày tôi vô cùng mệt mỏi và buồn
bã. Sau khi đi dự cuộc biểu tình để tưởng nhớ ngày “Quốc hận” trở về, tôi
nằm vật xuống giường. Tôi không khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt cứ
trào ra, chảy qua hai khóe mắt, ướt đẫm tóc mai và cổ tôi. Tôi lấy một điếu
thuốc và châm lửa hút. Tôi bắt đầu hút thuốc sau sáu tháng di tản sang Mỹ.
Dù bây giờ, và ở Mỹ, con gái hút thuốc cũng không là điều lạ. Nhưng tôi
vẫn cảm thấy mình đã nhiễm một thói hư.
Buổi sáng hôm đó, những kẻ “chống cộng” gào thét nguyền rủa những
người cách mạng. Chúng thề sẽ trở về để giải phóng quê hương. Tôi nhìn
và nghe chúng mà thấy giận vô cùng và cũng thật buồn cười. Gần cuối cuộc
biểu tình, tôi bỏ về. Tôi thấy nhớ mẹ tôi vô cùng. Tôi nhớ Hùng. Chắc anh
đang buồn lắm. Tổ quốc đã thống nhất được hai năm rồi. Nhưng vì nhiệm
vụ mà tôi phải sống xa Tổ quốc những ngày hạnh phúc có một không hai
này.
Tôi nhớ rõ đêm ngày 22 tháng tư năm 1975. Đêm đó, cũng như bao
đêm trước, tôi đang hạnh phúc âm thầm. Nhiều lúc tôi phải vào nhà tắm.
Tôi tắt đèn và xả nước. Trong phòng tắm kín đáo ấy, tôi được nhảy lên và
gọi thầm những người thân của mình đầy hạnh phúc. Những ngày đó, tôi
biết tôi sắp được gặp mẹ tôi, được gặp Hùng, được gặp bạn bè và những
đường phố Hà Nội cổ kính và mơ mộng.
Vào lúc tám giờ tối có người đến tìm tôi. Đó là họa sĩ Vân. Anh là
nhóm trưởng nhóm điệp báo của tôi. Anh mang bí số HS16.