- Cấp trên quyết định đồng chí “di tản” sang Mỹ. Đồng chí mang bí số
BB11. Sẽ có người đến tìm đồng chí. Chiến tranh sắp chấm dứt. Nhưng...
- Tôi hiểu - Tôi nói - Tôi nhận lệnh.
- Đồng chí có yêu cầu gì không?
- Không - Tôi đáp - Nhưng... tôi...
- Đồng chí cứ nói.
- Tôi muốn gửi cho mẹ tôi một bức thư.
- Được. Nhưng thật nhanh. Tôi phải đi ngay.
Tôi vội vã vơ lấy một tấm danh thiếp của tôi và viết đúng hai dòng
chữ vào mặt sau: “Mẹ ơi, con mãi mãi là con gái của mẹ. Con sẽ về với
mẹ”.
Họa sĩ Vân nhét tấm card vào túi áo và vội vã đi. Đây là lần thứ ba tôi
gặp anh. Chỉ những trường hợp gấp lắm anh mới gặp tôi trực tiếp như thế.
Anh đi rồi, tôi quay vào phòng khách. Tôi pha một ly cà phê ngồi
uống. Tôi biết nhiệm vụ của tôi là vì hạnh phúc của nhân dân. Nhưng tôi rất
buồn. Tôi chưa trở về với mẹ được. Tôi chưa gặp Hùng được. Mẹ tôi,
người yêu tôi và bè bạn tôi sẽ đau khổ vì tôi và nguyền rủa tôi - một kẻ bỏ
Tổ quốc ra đi.
Uống xong ly cà phê, tôi thanh thản hơn. Nhưng tôi thấy nhiệm vụ
trước mắt hết sức khó khăn và phức tạp. Sang Mỹ, tôi sẽ phải sống như thế
nào? Khi nơi đó không phải là Tổ quốc tôi. Tôi sẽ không được sống với
nhân dân đích thực của tôi. Tôi sẽ hoạt động như thế nào và liên lạc với ai?
Hơn nữa, những kinh nghiệm hoạt động tình báo tôi chưa được kinh qua
nhiều.