Tôi là một cô gái Hà Nội. Khi học đến năm thứ ba khoa tiếng Anh
trường Đại học Ngoại ngữ thì tôi xung phong nhập ngũ. Vào đến chiến
trường, tôi làm điện báo. Sau đó hai năm, tôi nhận nhiệm vụ mới ở Ban An
ninh Miền. Đầu năm bảy mươi, tổ chức đã bố trí cho tôi một kế hoạch vào
hoạt động ở nội thành Sài Gòn. Tôi trở thành kẻ “chiêu hồi”. Bọn cảnh sát
đặc biệt đã tra hỏi tôi cặn kẽ hơn một tháng trời. Sau đó chuyển giao cho
CIA.
- Tại sao cô lại rời bỏ hàng ngũ cộng sản? - Một sĩ quan CIA tên là
Kenđơ đã hỏi tôi.
- Tôi chán chiến tranh - Tôi nói dối và phải nói dối đủ điều những năm
tháng sau này - Ông biết đấy, tôi còn rất trẻ. Và tôi đẹp.
- Ồ! - Kenđơ khẽ kêu lên - Lần đầu tiên tôi gặp một nữ cộng sản như
cô. Mà cô đẹp thật. Dù tôi hay bất cứ một người lính nào gặp cô ở mặt trận
đều run lên và vứt súng đi.
- Thế bây giờ ông có thể vứt súng đi vì tôi không?
- Tuyệt vời, tuyệt vời - Kenđơ lại kêu lên - Cô làm tôi thực sự lúng
túng.
- Nghĩa là ông lúng túng câu trả lời của tôi?
- Không phải thế. Cô rất thông minh và nói tiếng Anh rất giỏi. Tôi
không khen những gì mà tôi không có cảm tình đặc biệt. Phải thú thực
rằng, các giáo sư Anh ngữ Bắc Việt rất tài.
- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt
Kenđơ.
- Tất nhiên là chỉ khi vứt súng đi rồi tôi mới ngồi nói chuyện với cô
như vậy. Tôi muốn cô hợp tác với chúng tôi.