- Hợp tác với các ông ư? Nghĩa là lại tham gia vào cuộc chiến từ phía
bên này?
- Không, chúng tôi không đưa cô trở lại mặt trận.
- Nhưng tôi không có thói quen làm đồ trang sức cho đàn ông...
- Cô đừng nói thế - Kenđơ xua tay - Cô có thể làm những gì cô muốn.
Thông dịch, thư ký, phóng viên.... Tôi thấy cô có khả năng làm phóng viên
lắm. Cô có đủ phẩm chất và điều kiện của một phóng viên. Cô thông minh,
bình tĩnh, ứng khẩu tài tình và biết đón bắt tư duy của người khác. Cô thạo
Anh ngữ và rất đẹp.
Sau đó tôi trở thành người giúp việc như một phóng viên phụ cho một
tờ báo lớn của Mỹ. Tôi tranh thủ học thêm tiếng Anh và mở rộng hiểu biết
và quan hệ với các phóng viên khác ở Sài Gòn. Những ngày tháng ấy, tôi
chưa thực hiện một nhiệm vụ chính thức nào của tổ chức. Tổ chức ra lệnh
cho tôi “nằm im” tạo vỏ bọc và tránh “bẫy” của CIA. Hai năm sau, khi thấy
tôi đã xóa tan mọi nghi ngờ của CIA, tổ chức mới giao nhiệm vụ đầu tiên
cho tôi. Trong suốt thời gian ấy, tôi đã làm tròn vai diễn của mình. Tôi viết
báo “chống cộng”. Tôi bàn luận với Kenđơ và các nhân viên CIA trá hình
khác của Mỹ về thế sự. Tôi “giúp” chúng trong việc đánh giá và đối sách
với tầng lớp trí thức Sài Gòn.
Ngày 27 tháng tư năm 1975, Kenđơ đã tổ chức cho tôi di tản.
- Cô phải rời khỏi đây. Đó là điều hết sức cấp bách. Chúng tôi phải
bảo vệ tính mạng và tương lai của cô.
- Cám ơn ông, dù ông không khuyên thì tôi cũng phải đi. Trong suy
nghĩ của cộng sản, tôi là kẻ phản bội.
Ngồi trong máy bay trực thăng bay ra hạm đội Mỹ ở ngoài khơi, tôi
khóc nức nở như một đứa trẻ.