Tôi đã hôn anh rất lâu như sợ buông anh ra là tôi không thể tìm lại anh
được nữa.
Vào một đêm trước khi đơn vị anh chuyển vào phía trong. Anh đến
tìm tôi. Khi tôi đưa anh về thì tôi khóc. Anh ôm chặt tôi. Chúng tôi cứ đứng
im lặng rất lâu. Tôi cảm thấy lúc đó thanh bình đến thế. Hình như cả trước
đó, chiến tranh cũng chưa bao giờ tràn qua những cánh rừng Trường Sơn.
- Bao giờ em được gặp lại anh? - Tôi ngước lên hỏi anh.
- Anh không biết nữa - Hùng buồn rầu nói - Nhưng chúng mình sẽ gặp
nhau. Anh muốn cưới em.
- Em sợ...
- Em không tin anh à?
- Không phải em nói thế - Tôi nói và lắc đầu - Em sợ... lúc đó em già
và xấu đi. Anh không yêu em nữa.
Anh im lặng. Lắc đầu và nhìn tôi.
- Bao nhiêu chị bị sốt rét làm rụng tóc và tái sạm cả da.
- Dù thế nào anh vẫn yêu em - Anh nhìn vào khoảng rừng trước mặt
nói thì thầm - Anh sẽ làm hết mọi việc cho em...
- Ứ, em không thích ai hầu hạ mình. Em sẽ làm mọi việc. Em chẳng sợ
gì cả. Chỉ sợ không được ôm anh mãi như thế này.
- Anh yêu em. Hôn anh đi. Anh phải đi rồi.
Tôi kéo đầu anh xuống và hôn anh đến nghẹt thở. Và suốt từ ngày đó
đến giờ, tôi chưa hề nhận được tin tức của anh. Đêm tôi thường mơ thấy
anh. Anh đi dưới những cành cây rừng trơ trụi. Áo quần anh tơi tả và đỏ