rực. Tôi gọi anh. Anh quay lại nhìn tôi nhoẻn cười, rồi lẳng lặng bỏ đi. Tỉnh
dậy lúc nào tôi cũng khóc.
Trong thời gian ở nhà mẹ Kenđơ, hàng tuần Kenđơ gọi điện cho mẹ
hắn và tôi đôi lần. Một lần tôi yêu cầu hắn cho tôi đến sống cùng những
người Việt Nam di tản. Như thế tôi đỡ buồn hơn.
Hai hôm sau buổi nói chuyện đó, Kenđơ về gặp tôi. Tôi và hắn ngồi
uống trà trong vườn và nói chuyện về tình hình Sài Gòn sau giải phóng và
về công việc của tôi.
- Năm tháng nay rồi, tôi không hề biết tin về Sài Gòn - Tôi hỏi Kenđơ
- Anh nói cho tôi tình hình cụ thể thế nào?
- Cũng không nên ngạc nhiên khi cộng sản quản lý tình hình thành phố
khá tốt - Kenđơ thở dài - Họ hòa nhập vào dân chúng ở đó khá nhanh và
êm dịu...
- Thế còn “tắm máu” những người của ông Thiệu?
- Đấy là tuyên truyền của ông Thiệu, không phải của Nhà Trắng. Đáng
buồn là ông Thiệu và bộ máy của ông ta chưa bao giờ hiểu cộng sản hơn
người Mỹ cả.
- Thế sao người Mỹ lại để ông Thiệu và chúng tôi đến nông nỗi này?
- Người Mỹ tính nhầm nước cờ.
- Người Mỹ đã nghĩ tới sự quay lại Việt Nam của mình chưa?
- Chưa, chưa. Chưa bao giờ chính phủ Mỹ lại lúng túng như bây giờ.
- Tôi muốn có một việc làm, Kenđơ - Tôi đổi câu chuyện.