mới có kết quả. Còn hiện nay thì chưa được. Chắc ông hiểu chúng tôi điều
này. Từ hôm nay, tôi thường xuyên làm việc với ông về kế hoạch cụ thể.
Đầu tháng tới ông sẽ cùng tôi đi Thái Lan. Chúng ta sẽ đi thăm các căn cứ
của Khơme đỏ. Ông sẽ thực sát địa hình và cùng tôi làm việc với chính phủ
Thái. Đồng thời gặp gỡ một số cơ sở Việt kiều ở Băng Cốc. Ông Kenđơ là
phụ tá chiến lược của tôi, một chuyên gia lật đổ, sẽ là người thường xuyên
trực tiếp làm việc với các tổ chức kháng chiến của các ông. Ông nên nhớ
rằng, chúng tôi, cụ thể là tôi, luôn luôn đứng sau ông. Ô kê?
- Ô kê - Thoại sung sướng.
- Bây giờ chúng ta chia tay nhau. Tôi sẽ chuẩn bị vé đi Băng Cốc cho
ông.
***
Một buổi tối Biền gọi điện ngỏ ý muốn thăm tôi. Tôi đồng ý và mời
hắn dùng cơm tối với tôi. Hắn đến và ôm một bó hoa lớn tặng tôi. Khi ngồi
vào bàn ăn, Biền nói:
- Tôi không ngờ lại được Phụng mời cơm.
- Dù thế nào thì anh cũng là một trong rất ít người tôi quen biết hơn
cả. Tôi có gọi điện cho ông Thoại để mời cơm ông. Nhưng ông ấy đi
Canada chưa về.
- Ai nói với Phụng là ông ấy đi Canada?
- Bà Hạnh, vợ ông ấy.
- Hự... hự... - Biền cười méo mó.
Qua cử chỉ đó, tôi biết Thoại nói dối tôi. Nhưng tôi tránh hỏi lại Biền.
- Món ăn thật tuyệt vời - Biền kêu lên.