- Không đâu. Ông ấy đi có việc với một người Mỹ nữa. Tôi đưa ông
ấy ra sân bay mà.
- Chắc ông ấy mở công ty ở đó? - Tôi hỏi.
- Hà... hà... Nhà báo ngây thơ lắm - Biền cười và nói - Tôi cũng không
biết ông ấy sẽ làm gì ở Băng Cốc, nhưng chuyến đi này là việc của tổ chức.
- Đàn ông sướng thật. Có việc lớn mà làm. Phụ nữ chúng tôi sinh ra
thật buồn. Tôi ngo ngoe một vài bài báo thì đã bị người ta đến khủng bố.
- Ai khủng bố Phụng?
- Sau khi tôi ở nhà ông Thoại về tháng trước. Một nhóm người che
mặt đã tra hỏi và dọa tôi. Lúc đó họ có thể giết tôi như giết gia đình cô
Thủy.
- Khi tôi còn sống thì không đứa nào làm gì Phụng được - Biền nói với
vẻ tức giận.
Có tiếng điện thoại réo. Tôi xin lỗi Biền đến bàn điện thoại nhấc ống
nghe.
- Hê lô, vâng... Phụng đây... Vâng, vâng, sáng mai? Chín giờ sáng. Ô
kê, bai, bai.
Khi tôi quay lại phía Biền, hắn hỏi:
- Ai gọi cho Phụng đấy?
- Một nhà báo có cỡ, Kenđơ!
- Hắn là một thằng kệch cỡm - Biền tức giận.
- Sao anh lại nhận xét ông ta như thế?