- Tôi rất khó chịu với hắn. Hắn luôn tỏ vẻ khinh thường tôi. Tôi mà
điên lên tôi thịt hắn liền.
- Đàn ông các anh lắm chuyện thật. Nhưng Kenđơ rất quý trọng ông
Thoại. Điều này thì anh biết chứ?
- Không hề có sự quý trọng. Công việc mà thôi. Nếu chúng ta không
có lợi cho họ thì họ vứt chúng ta vào thùng chứa rác.
- Anh hơi thiển cận và ác ý đấy!
- Nếu Phụng ở trong cuộc thì Phụng hiểu hơn.
- Tôi đang ở trong cuộc chứ còn gì nữa - Tôi cố ý nói như cãi - Tôi
sống, làm việc với người Mỹ hàng ngày.
- Tôi nói thế nghĩa là trong “tổ chức”.
- À, tổ chức của các anh ấy à? Thế thì chịu thật.
- Buổi sáng tiễn ông Thoại ra sân bay, tôi gặp Kenđơ tiễn một người
Mỹ khác. Thấy tôi, Kenđơ rất khó chịu. Hắn nói thầm với ông Thoại điều
gì đó và mắt thì cứ liếc sang tôi. Lúc đó tôi rất muốn rút súng...
Đến lúc đó, cả người Biền như đẫm rượu. Hắn nhìn tôi đôi mắt lờ đờ
dại nghệch, rồi nói như van vỉ:
- Nhiều lúc tôi buồn muốn chết.
- Anh mà cũng biết buồn cơ à?
- Sao Phụng lại nghĩ thế. Tôi buồn quá, vô vọng. Được gặp Phụng là
tôi nhẹ bớt.
- Tôi quan trọng thế cơ à? Dù sao cũng cám ơn suy nghĩ của anh.