- Tôi luôn nghĩ rằng, ông Thoại là ân nhân của anh. Anh chẳng nói với
tôi là anh suốt đời phụng sự ông ấy là gì.
- Tôi nói câu đó lâu rồi. Bây giờ mọi chuyện đã khác. Hắn chiếm đoạt
của chúng tôi quá nhiều. Hắn tỏ vẻ lịch sự, nhưng đầy xảo quyệt và độc ác.
- Ông Thoại không thể là một người độc ác. Tôi tin điều đó. Anh say
quá rồi phải không?
- Tôi không say. Cô đừng nghĩ là thằng này say. Chính hắn ra lệnh cho
tôi tổ chức các vụ tống tiền và sát hại gia đình cô Thủy.
- Anh im mồm đi. Ông Thoại mà nghe thấy, ông ấy sẽ giết anh.
Tôi làm bộ giận dữ đứng dậy. Tôi lấy khăn ướt lau mặt cho hắn. Cũng
nên làm hắn xúc động và tin mình. Điều đó rất có lợi.
Khoảng một giờ sáng thì Biền tỉnh rượu, hắn lầm lũi lái xe về.
Sau khi Biền về rồi, tôi viết báo cáo cho HN75: “Thoại cùng một sĩ
quan cao cấp của Kenđơ đi Băng Cốc. Có thể là chuẩn bị cho việc mở rộng
hoạt động của các tổ chức ‘kháng chiến”. Thoại là người tổ chức, chỉ đạo
các nhóm khủng bố những người thân cộng và những nhóm chống lại lợi
ích tổ chức của Thoại. Việc thảm sát gia đình bác sĩ Trần Ninh Dần là do
Thoại chỉ đạo”.
Viết xong báo cáo, tôi vào buồng tắm. Tôi cảm thấy mùi rượu nồng
nặc và mùi xì gà của Biền đã bám kín người tôi. Tôi mở vòi nước và tắm.
Tôi nhìn cơ thể tôi trong gương. Một nỗi buồn tràn ngập lòng tôi. Nhớ lại
lần qua suối, Hùng đã bế tôi. Tôi sung sướng nằm trên cánh tay anh như
một đứa trẻ nằm trên võng. Khi sang đến bờ suối bên kia, anh đặt tôi nằm
trên một thảm lá khô mềm mại. Anh ngồi nhìn tôi rất lâu. Hoàng hôn trong
rừng yên tĩnh và kỳ diệu làm sao. Những tia nắng cuối cùng dệt vòng qua
những kẽ lá.