- Đây là những món ăn quá thông thường của người Việt Nam chúng
ta mà thôi. Những món ăn này đã nuôi sống anh và tôi đấy. Vì lâu ngày anh
không ăn, bây giờ lại ngỡ món ăn của Chúa - Tôi nói và cười vang.
- Sâu sắc thật - Biền gật gù - Phụng luôn sắc sảo.
Ăn xong chúng tôi dùng cà phê. Tôi mở một băng nhạc nhẹ. Đó là
băng nhạc ngày nào tôi cũng nghe một lần. Những bản nhạc nổi tiếng thế
giới: Mỹ, Thụy Điển, Liên Xô, Ý, v.v... Mỗi lần nghe những giai điệu đó,
tôi lại nhớ về những đường phố nhỏ và mơ mộng của Hà Nội, những cánh
đồng ngoại ô bên kia bờ sông Hồng, những cánh rừng Trường Sơn mùa lá
đổ, và những lúc ấy tôi muốn òa khóc vì nhớ mẹ, nhớ Hùng, nhớ bè bạn,
quê hương. Có lẽ trong cuộc đời con người nỗi đau khổ lớn nhất là khi ta
vẫn sống, vẫn cảm nhận được mọi điều, nhưng không sao nhìn được mặt
người thân, không sao nghe được tiếng nói của người thân, người ta phải
sống như âm dương cách trở.
- Chúng ta nhảy một chút chứ? - Biền nói trong hơi men.
Tôi đứng dậy. Tôi trôi vào dòng âm thanh kỳ diệu.
- Khi nào ông Thoại về, tôi sẽ tổ chức một bữa cơm như hôm nay. Ông
ấy đã mời tôi dùng cơm nhiều lần, thế mà...
- Phụng đừng bận tâm điều ấy.
- Đây là phong tục của người Việt Nam mình, chứ không phải vì
miếng ăn.
- Ít nhất hai tuần nữa ông ấy mới về. Ông ấy đi Băng Cốc chứ không
đi Canada.
- Thế thì tôi phải mách bà Hạnh - Tôi giả bộ tức giận kêu lên - Đi chơi
với bồ và nói dối vợ.