Giôn cười gật gật đầu. Gần sáng tôi mới trở về phòng mình. Trước khi
ra khỏi phòng Giôn, tôi kiễng chân hôn vào trán anh và nói: “Chúc ngủ
ngon”. Giôn sững sờ nhìn tôi im lặng.
***
Buổi sáng thứ bảy tuyệt đẹp. Nắng vàng và gió mát. Trên đường đến
nhà Giêm, Giôn huýt sáo một bản nhạc thật vui. Anh nói sau cái đêm tôi
đến nhà anh, anh ngủ rất ngon lành.
Giêm đón chúng tôi tận cửa ngôi biệt thự của anh. Anh cười sung
sướng như một đứa trẻ. Anh ôm lấy vai tôi:
- Ô kê, ô kê, Miss Vietnam! (Hoa hậu Việt Nam) Thật là hạnh phúc
với chúng tôi quá.
Vợ Giêm là người phụ nữ gốc Ý. Chị có một mái tóc tuyệt đẹp. Óng
vàng và mềm như tơ. Chị ôm hôn tôi và Giôn.
- Chúng tôi nghe Giôn nói nhiều về Phụng. Hôm nay mới gặp, tuyệt
quá.
Vợ chồng Giêm dẫn chúng tôi ra vườn sau ngôi biệt thự của họ. Một
khu vườn lý tưởng.
- Thế nào, Phụng, cuộc sống ở đây đối với chị ra sao?
- Rất tốt - Tôi cười và nói - Rất tốt vì có Giôn, và những người như vợ
chồng anh.
- Ôi, thật là Việt Nam - Anh kêu lên và quay về phía vợ - Morisa, em
cho bọn anh uống gì đi chứ?
- Ôi, em xin lỗi, vui quá quên cả lễ tân.