- Đến thăm nhà tôi, Phụng có thích không?
- Mấy ai đã được đến thăm một nhà nghị sĩ Bang.
- Ô, tôi không bao giờ là nghị sĩ ở nhà cả. Tôi là một cựu binh. Một
người bạn tốt, với cái tên hết sức nổi tiếng trong những năm 60. Phụng có
biết không, đó là thời gian chúng tôi từ chiến trường Việt Nam trở về. Và
cái cụm danh từ “Giôn - Giêm” nổi tiếng khắp nước Mỹ. Chúng tôi là
những anh hùng của nước Mỹ. Những anh hùng thua trận thảm hại trước
những cô gái Việt Nam tóc dài.
- Tôi cũng thua họ còn nói gì đến đấng mày râu - Tôi nói.
- Đúng rồi, đúng rồi. Và xin tiết lộ bí mật là tôi yêu những người cộng
sản Việt Nam trong chiến tranh. Nhưng xin nhớ, là cộng sản Việt Nam thôi
nhé.
- Thế là tôi không được ngài nghị sĩ yêu rồi. Tôi đã ở phía chống lại
cộng sản.
- Tôi tin Phụng là người Việt Nam chân chính.
- Ngoài công việc của một nghị sĩ, anh có tham gia làm gì nữa không?
- Tôi viết hồi ký về chiến tranh Việt Nam khi tôi còn là một người lính
đóng ở phía Tây Đà Nẵng. Mỗi khi rẽ vào khúc ngoặt của con đường để bắt
đầu cuộc tuần tra, tôi hoảng sợ. Ở khúc ngoặt con đường ấy chứa đựng một
điều hết sức kinh hoàng và bí ẩn. Lúc nào đi qua rồi, tôi cũng ngoái lại để
xem có gì xuất hiện ở đó không. Tôi sẽ trở lại Việt Nam, nhất định thế,
Phụng ạ, để đi lại trên khúc ngoặt ấy xem nó còn chứa đựng những bí ẩn gì.
- Đúng như thế. Cả tôi cũng phải trở lại Việt Nam - Giôn nói đầy xúc
động.