- Cô cứ bình tĩnh. Chúng ta sẽ nói chuyện kỹ với nhau chừng hai mươi
phút sau.
Tôi ngồi im lặng. Hai tên bắt cóc tôi là người nước ngoài. Chúng là ai?
Tôi tự đặt câu hỏi. Liệu lúc tôi trao báo cáo cho K70 trong bữa tiệc sinh
nhật trong phòng khách của gia đình bạn tôi, chúng có biết không? Chắc
chắn là không, tôi tự khẳng định. Thú thật, tôi không hề mảy may lo sợ
điều gì xảy ra với tôi. Tôi chủ động chờ đón mọi điều. Qua thái độ của hai
tên đó, tôi khẳng định chúng không phải là bọn tống tiền, cũng không phải
bọn bắt cóc phụ nữ để hãm hiếp. Tôi tin chúng là người của một tổ chức
chính trị nào đó.
Khi xe chạy vào con đường nhỏ giữa hai đồng cỏ lớn, thì tên ngồi sau
đưa tôi chiếc kính đen thay cho băng bịt mắt và nói:
- Rất tiếc chúng tôi có một yêu cầu không lịch sự lắm đối với cô.
Tôi cầm chiếc kính đen và đeo vào ngay. Tôi mở ví lấy thuốc hút và
ngả đầu vào thành ghế. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tôi biết xe chạy rất
vòng vèo. Một lát sau, xe chạy vào một con đường hơi xóc. Có lẽ sắp đến.
Khi xe dừng lại, tôi nghe có tiếng hỏi:
- Ô kê?
- Ô kê! - Gã ngồi sau tôi bước ra ngoài và trả lời.
Gã mở cửa cho tôi, khẽ nói:
- Xin mời cô. Chúng ta đã tới nơi.
- Tôi có thể bỏ cái kính này ra được chứ?
- Cô chờ cho ít phút nữa - Gã nói và nắm lấy bàn tay tôi dắt đi. Hắn
dẫn tôi vào một phòng khách khá rộng, có cả giường ngủ. Nó giống như