phòng của khách sạn.
- Cô muốn uống gì nhỉ?
- Cho tôi một ly nước cam lạnh.
Hắn đứng dậy đi sang buồng bên cạnh. Một lát sau, hắn mang tới cho
tôi ly nước.
- Hình như các ông có nhã ý mời tôi đến đây nghỉ mát chăng? - Tôi
nói và cười khẩy.
Hắn bật cười:
- Chúng tôi không dám giữ cô quá lâu. Tối mai chúng tôi sẽ trả cô về
nhà. Cô uống nước đi. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô. Cô có mệt lắm
không?
- Cám ơn sự quan tâm của ông.
- Ô, chúng tôi phải cám ơn cô. Và xin lỗi cô một chút.
Hắn nói và đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Chừng năm phút sau,
một gã đàn ông chừng năm mươi tuổi bước vào.
- Giới thiệu với ông Bônđốpxki - Kẻ bắt cóc tôi mỉm cười nói - Đây là
cô Phụng. Còn giới thiệu với cô Phụng, ông Bônđốpxki, sếp của tôi.
- Rất hân hạnh được gặp cô - Bônđốpxki nói với tôi bằng tiếng Việt.
Một giọng tiếng Việt hết sức chuẩn và nhẹ.
- Xin hân hạnh - Tôi bắt tay Bônđốpxki và nói - Tôi lấy làm ngạc
nhiên vì giọng phát âm tiếng Việt tài tình của ông.