- Cô quá khen. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì tôi học tiếng Việt và công
tác ở Việt Nam năm năm.
- Thế nghĩa là... - Tôi bỏ lửng câu nói và nhếch miệng cười.
- ...
- Vậy ông muốn gì ở tôi?
- Trước hết tôi muốn nói với cô vài điều. Chúng tôi là những người
đấu tranh cho hòa bình và lợi ích của phe xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi là
những người bạn thân thiết và tin cậy của chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Ở Mỹ, chúng tôi có một hệ thống bí mật được thành lập và hoạt động trong
cả 50 bang. Thành viên của chúng tôi không chỉ là những người Nga, mà cả
những người Mỹ tiến bộ, người Trung Quốc, và những người khác nhau
mang quốc tịch Mỹ. Qua tìm hiểu cộng đồng người Việt ở đây, chúng tôi
thấy cô là một người Việt Nam chân chính và có một quan hệ rộng với một
số nhân vật người Mỹ quan trọng và có quan hệ với những tên lãnh đạo của
tổ chức người Việt Nam chống cộng. Chúng tôi có cả nhiệm vụ giúp chính
phủ Việt Nam tìm hiểu chính sách của Mỹ đối với Việt Nam và với phe xã
hội chủ nghĩa...
- Như vậy tôi đã hiểu các ông - Tôi ngắt lời Bônđốpxki - Nhưng các
ông nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ, thời gian không có nhiều đâu.
- Chúng tôi muốn cô hợp tác bí mật với tổ chức của chúng tôi.
- Tại sao các ông lại đặt vấn đề đó ra với tôi? Các ông đã hiểu gì ở tôi?
- Chúng tôi biết cô là một người Việt yêu nước.
- Tất cả những người Việt Nam đều yêu Tổ quốc của họ - Tôi nói và
khẽ bật cười.