- Cô quen biết Kenđơ chứ? - Hắn hỏi sau một thời gian im lặng.
- Sao lại không? Đó là một ân nhân, một người bạn của tôi từ hồi ở Sài
Gòn. Hóa ra ông cũng để ý đến quan hệ của tôi.
- Có chứ, vì Kenđơ là một nhân vật đặc biệt. Cô có thấy thế không?
- Tôi chưa hiểu chữ “đặc biệt” ông dùng ở đây. Tôi thấy ông ấy là một
người rất thông minh và một nhà báo khá nổi tiếng.
- Còn gì nữa? - Bônđốpxki hỏi.
- Một người đàn ông thật đáng mặt, nhưng ít quan hệ với đàn bà.
Bônđốpxki phá lên cười.
- Ngoài những điều đó ra - Bônđốpxki chợt nghiêm nét mặt - Hắn là
kẻ chống cộng.
- Thế mà ông gọi là đặc biệt ư? Trên mặt đất này có khoảng một nửa
dân số chống cộng. Tôi là một trong số đó.
- Hừ, nhưng Kenđơ là sĩ quan CIA.
- CIA? - Tôi giả bộ kêu lên - Tôi không nghĩ thế. Vả lại, CIA cũng là
một nghề mà thôi.
- Kenđơ đã thông qua cô để tìm hiểu những kẻ chống đối trong cộng
đồng người Việt. Những người đó được gọi là “cộng sản nằm vùng”.
- Tôi không hề nghĩ như ông. Còn việc tôi tìm hiểu cộng đồng của tôi
đó là lẽ thường tình, đó là trách nhiệm của bất kỳ người Việt nào. Và, tôi
muốn viết một cuốn sách về họ. Ông biết đấy, họ là những con người khổ
đau.