Hầu như tôi không nghe thấy tiếng xe hơi. Chỉ có sự im ắng bao trùm.
Cho đến lúc đó tôi khẳng định Bônđốpxki là cái bẫy của CIA giương
lên để thử tôi. Có thể tôi đã sơ hở một điều gì đó trong hoạt động của mình.
Có thể chúng muốn kiểm tra tôi lần cuối cùng để dùng tôi vào những công
việc cụ thể hơn và có ích hơn cho chúng.
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những việc đã làm. Chỉ trừ khâu liên lạc
của tôi và đầu mối trung gian K70 có thể có điều gì sơ suất chăng. Tôi nằm
im trong bóng tối và kiểm tra lại cụ thể bằng trí nhớ khá tốt của tôi về
những lần chuyển giao tài liệu qua hộp thư chết và những buổi tiếp xúc trực
tiếp trá hình. Chúng tôi xây dựng nhiều hộp thư chết và khoảng thời gian
chuyển giao tài liệu giữa hai lần qua một hộp thư chết khá lâu, có thể tránh
được sự chú ý của địch và dù có theo dõi thì chúng cũng không thể nghi
ngờ được.
Sáng hôm sau, chúng dọn bữa sáng ngay tại phòng tôi ngủ. Bônđốpxki
ngồi ăn sáng và sau đó uống cà phê cùng tôi. Hắn nói chuyện với tôi về
Việt Nam. Hắn có một khối lượng kiến thức mọi mặt về Việt Nam thật
tuyệt vời. Tôi không hề thấy hắn phải ngắc ngứ trong khi dùng các thuật
ngữ khó của ngôn ngữ Việt trong những vấn đề hắn đề cập tới.
Cuối buổi nói chuyện, Bônđốpxki trở lại vấn đề hắn đã nói với tôi tối
hôm trước. Tôi cười và nói:
- Rất tiếc là tôi và các ông đã không gặp nhau ở điểm này. Nếu tôi hợp
tác với các ông, tôi sẽ là người phản bội lại cộng đồng của tôi ở đây.
- Cô có nghĩ là các hoạt động chống cộng của cộng đồng cô tại Mỹ là
chống lại lợi ích dân tộc của cô không?
- Những hoạt động của cộng đồng tôi là phục vụ cho lợi ích của dân
tộc Việt Nam, chứ không phục vụ cho cộng sản.