Sau đó chúng tôi chấm dứt câu chuyện. Thời gian từ sau bữa cơm trưa
đến bữa tối vào lúc sáu giờ, cả Bônđốpxki và những tên khác không hề xuất
hiện nữa
Sau bữa cơm hơn một tiếng đồng hồ, chúng bắt tôi đeo kính và đưa tôi
ra xe. Tôi lại ngồi đúng vào vị trí tối hôm trước. Xe chạy vòng vèo khá lâu
cuối cùng ra đường lớn. Đến một đoạn đường vắng, chúng bảo tôi tháo
kính đen ra.
- Bây giờ cô có thể biết đường về nhà rồi. Chúng tôi mong cô suy nghĩ
tiếp về yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm gặp cô.
Nói rồi chúng ra khỏi xe tôi và bước về phía sau. Ở đó có một chiếc xe
khác đậu cách xe tôi chừng 30 mét. Tôi ngồi một lúc cho quen mắt với đèn
đường rồi mở máy, dấn ga.
Đi được một đoạn, tôi bật cười về thủ đoạn “nói dối” của tôi. Không
hiểu từ lúc nào, mà cứ khi trước chúng tôi, lại nói những điều ngược lại với
ý nghĩ và tình cảm của tôi một cách ngon lành như thế.
Khi về đến nhà, tôi gọi điện cho Kenđơ và nghiêm giọng yêu cầu gặp
Kenđơ ngay. Kenđơ lái xe đến thẳng nhà tôi. Tôi kể lại sự việc tôi bị bắt
cóc với nội dung cuộc trao đổi của Bônđốpxki với tôi. Kenđơ tỏ vẻ lo lắng,
nghe và ghi chép rất kỹ. Sau khi tôi kể xong, Kenđơ hỏi:
- Cô còn nhớ nơi chúng giam giữ cô không?
- Tôi không thể nhớ được vì chúng bịt mắt tôi bằng kính đen.
- Cô tả cho tôi hình dạng của Bônđốpxki và hai tên bắt cóc cô.
Tôi kể lại tỉ mỉ cho Kenđơ. Nhưng tôi cũng biết thừa hắn đóng kịch
với tôi mà thôi. Và mãi về sau, hắn không bao giờ hỏi tôi về chuyện đó
nữa.