- Ông ấy không nói gì cả. Tôi chỉ nghe vợ ông ta nói ông ta đi Canada.
- Hừ - Lưu cười khẩy - Nhưng đến lúc ông ta sẽ dùng cô như một cố
vấn đặc biệt.
- Tôi được nghe một chuyện vui, xin cảm ơn ông - Tôi nói và cười.
- Chúng tôi cần cô giúp đỡ chúng tôi. Hàng tháng chúng tôi giúp cô
3000 đô la và có nhiệm vụ bảo vệ cô. Cô hãy yên tâm về đội bảo vệ của tôi.
Ý cuối cùng Lưu nhấn mạnh. Tôi hiểu hắn muốn đe dọa tôi. Một lát
sau tôi nói:
- Tôi không biết tôi sẽ giúp ông được việc gì. Ông để cho tôi suy nghĩ
câu trả lời.
Sau khi trở về nhà tôi gọi điện cho Kenđơ. Chúng tôi gặp nhau ở trụ
sở tờ báo của Kenđơ. Tôi nói lại cho Kenđơ cuộc gặp với Lưu. Tôi thấy
việc đó cần thiết cho tôi hơn là im lặng.
- Giữa các tổ chức này có sự tranh giành vị trí chính trị và lợi ích kinh
tế - Kenđơ nói - Tôi thấy cô nên giữ quan hệ tốt với Lưu. Mọi việc cô có
thể trao đổi với tôi. Đây là việc hết sức khó. Tôi luôn luôn quan tâm đến
tính mạng của cô đấy.
- Xin cám ơn Kenđơ.
- Theo tôi - Kenđơ nói tiếp - Chúng ta nên trao đổi với ông Thoại.
Điều đó có lợi cho cô hơn.
- Tôi cũng thấy như thế. Vì tôi tin ông Thoại có thể làm được gì đó
cho người Việt tị nạn.
- Tôi hoàn toàn đồng ý với Phụng. Bây giờ tôi gọi điện cho ông Thoại
và chúng ta cùng đến đó.