Thoại tiếp chúng tôi vẫn vẻ lịch lãm và cởi mở. Sau khi nghe Kenđơ
trình bày vấn đề, Thoại nói:
- Tôi biết Lưu luôn chống đối tôi. Tôi đã gặp gỡ ông ta để thương
lượng một vấn đề trong sự nghiệp chống cộng của chúng ta. Nhưng việc
không thành. Chúng tôi sẽ có những biện pháp đối với ông ta để ngăn chặn
những điều ảnh hưởng đến phong trào chung. Tôi muốn cô Phụng dọn đến
ở gần đây. Cô ở đó tôi thật ái ngại.
- Nếu họ định thanh toán tôi thì tôi ở đâu cũng vậy - Tôi nói - Tôi là
nhà báo, tôi hay đi.
- Chúng tôi sẽ có kế hoạch bảo vệ cô Phụng.
- Khỏi phải làm như thế. Tôi là cái gì mà cần phải bảo vệ.
- Cô là bạn của chúng tôi. Cô là chiến hữu của chúng tôi.
- Là bạn thì tôi biết. Nhưng hôm nay tôi mới được nghe tôi là chiến
hữu của các ông, thật là hân hạnh, tôi không nghe nhầm chứ?
- Xin thành thật với cô Phụng là, chúng tôi cần phải có thời gian tìm
hiểu cô. Và bây giờ tôi tin cô là người phụng sự chúng tôi.
- Tôi không phụng sự các ông đâu. Tôi phụng sự sự nghiệp của chúng
ta thôi.
Tôi nói và cười to.
- Về chữ nghĩa thì cô giỏi hơn tôi, cô là nhà báo. Hơn nữa, người Bắc
giỏi văn lắm.
- Ông cũng là người Bắc đấy chứ.