Gia đình Giêm cũng đang thức. Giêm nói anh vừa nói chuyện với Cục Điều
tra Liên bang gay gắt yêu cầu họ tìm ra thủ phạm.
Trở về phòng, tôi gọi điện cho Biền. Chuông điện thoại réo rất lâu
nhưng không có ai trả lời. Tôi gọi điện cho Thoại.
- Tôi cũng vừa biết tin - Thoại nói, giọng không hề xúc động - Tôi có
quen biết ông ta - Vợ tôi thường đến lễ ở đó.
- Ông ấy là một nhà sư trong sáng, tôi có quen ông ấy. Tôi biết - Tôi
nói với Thoại.
- Tôi cũng tin như Phụng. Phụng đi nghỉ đi. Phụng làm việc quá nhiều
đấy, sẽ ốm mất.
- Cám ơn ông.
Tôi cúp máy nhưng vẫn giữ nguyên ống nghe ở tai. Tiếng “Tút... tút...
tút” đều đều vọng đến, như âm thanh từ thế giới âm vọng về. Tôi cảm thấy
điên lên vì bất lực. Lúc đó tôi muốn có một khẩu M16, lái xe đến nhà
những tên cầm đầu các tổ chức phản động kia mà bóp cò. Lúc đó tôi nhớ
đến cô Thủy, cô gái sống sót qua vụ thảm sát ở nhà bác sĩ. Cô đã đi Miami
sống với một người họ hàng. Lâu lắm tôi không biết tin tức gì của cô. Tôi
cầu mong cho cô được hạnh phúc.
Sáng sau tôi cùng Giôn lái xe đến ngôi chùa của Thích Nhất Hạnh.
Chúng tôi đi viếng nhà sư. Tôi đốt nén hương trước mộ ông và chắp tay cầu
nguyện cho linh hồn ông được thanh thản. Chúng tôi gặp cả gia đình Giêm
ngồi trước ngôi mộ nhà sư rất lâu. Đôi mắt anh không hề chớp. Tôi nhận ra
trong đám tang nhà sư có cả Biền. Tôi nhìn vào mắt hắn rất lâu. Hắn không
chịu nổi cái nhìn của tôi vội cúi mặt xuống.
Thi hài của nhà sư được chôn cất ngay trong vườn chùa. Trước khi ra
về, chúng tôi bước vào phòng nhà sư ở thắp hương. Trên chiếc bàn thờ nho