- Nhưng tôi là một người Bắc mất gốc - Nói rồi Thoại quay sang phía
Kenđơ - Tôi phải cảm ơn ông Kenđơ rất nhiều vì ông đã giới thiệu cô
Phụng cho tôi.
Một lát sau, Kenđơ cáo có việc về trước. Thoại bắt đầu một cuộc nói
chuyện với tôi về chuyến đi Băng Cốc. Hắn nói về tương lai phát triển đội
quân chống cộng ở biên giới Việt Nam. Hắn nói cho tôi nghe tình hình nội
bộ của Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh thành phía Nam. Hắn trao đổi với
tôi những gì tôi có thể làm tin cho tổ chức của Lưu. Hắn trình bày kế hoạch
trừng phạt Lưu trong thời gian tới.
Hai ngày tiếp sau, tôi tổng kết tình hình và phân tích, đánh giá. Rồi tôi
viết báo cáo gửi trung tâm. Tôi thấy vui mừng vì bước đầu tôi đã chính
thức lọt vào tổ chức cao nhất của các mặt trận chống cộng. Tôi đã ở giữa
mối liên lạc giữa CIA và tổ chức này. Nhiệm vụ chính của tôi mới có thể
bắt đầu, sau nhiều năm đi vòng. Tôi đã xây dựng được mối quan hệ với
những nhân vật quan trọng, từ đó có thể thu thập được những nguồn tin tốt
cho phân tích, đánh giá tình hình.
***
Vào 01 giờ 37 phút sáng chủ nhật, tôi giật mình thấy kênh truyền hình
thời sự của NBC đưa tin vụ giết hại nhà sư Thích Nhất Hạnh. Trên người
nhà sư găm gần 30 viên đạn. Ông chết trên tay vẫn cầm một cuốn sách Phật
đang đọc dở. Vắt ngang xác ông là một tấm băng bằng hai thứ tiếng Anh -
Việt: “Đây là tên cộng sản nằm vùng đội lốt nhà sư. Thay mặt những người
kháng chiến trừng phạt Thích Nhất Hạnh vì tội chống lại cộng đồng người
Việt”.
Tôi lặng người, nước mắt trào ra. Tôi vừa gặp nhà sư được một lần, đó
là con người tôi rất yêu quý. Tôi chạy xuống phòng Giôn. Anh đang khóc.
Giôn ôm lấy tôi. Vuốt mái tóc tôi và an ủi tôi. Rồi Giôn gọi điện cho Giêm.